“Dòng Sông Phước Hạnh”

Khái quát các mô hình truyền giáo nổi bật trong hành trình 100 năm Tin Lành truyền đến Cao Lãnh

Nép mình bên dòng sông Tiền hiền lành, thành phố Cao Lãnh – một thành phố trẻ, khá tươm tất, xinh đẹp với dân số chưa đến 200.000 người, cũng là nơi mà cộng đồng Cơ Đốc Nhân Tin Lành của Chi Hội Cao Lãnh với gần 1000 tín hữu đang nhóm lại thường xuyên.

Vào năm 2021, HTTL Cao Lãnh sẽ dâng lời cảm tạ vì 100 năm hạt giống Tin Lành được gieo ra trên vùng đất Đồng Tháp nói chung và Cao Lãnh nói riêng. Trong một thế kỷ ơn phước ấy, Chúa đã sử dụng biết bao tiền nhân với bao công khó, để gọi tên biết bao linh hồn hư mất trở về. Khởi đầu từ cuộc thân chinh bởi các giáo sĩ đầu tiên của Hội truyền giáo phúc âm liên hiệp mà tiêu biểu là giáo sĩ I. R. Stebbins, phúc âm về sự cứu rỗi thông qua huyết Chúa Giê xu con một của Đức Chúa Trời đã tuôn đổ vào lòng 02 tiền nhân của vùng đất Cao Lãnh là ông Đoàn Mỹ Hanh và ông Nguyễn Văn Văng. Từ đó rao ra rộng khắp. Suốt một thế kỷ qua, bao thế hệ tín hữu tại Hội thánh Tin Lành Chi hội Cao Lãnh đã nếm biết và làm chứng về dòng sông phước hạnh, không phải câu chuyện về những dòng sông chở nặng phù sa mà là một dòng sông phước hạnh từ trời, chảy từ cuộc đời được lựa chọn của tổ phụ Apraham, được thi hành trọn vẹn qua cuộc đời Chúa cứu thế Giê xu và rồi hiện hữu trong đời sống nên mới của biết bao tín đồ trong mỗi thời kì lịch sử.

Nhưng, nếu Tin Lành truyền đến Việt Nam đến nay đã hơn 100 năm, thì số tín hữu Tin Lành ước tính vẫn chưa đến 2 triệu người trong tổng số hơn 90 triệu dân nước Việt. Hằng năm, tốc độ gia tăng tín hữu hầu như không đáng kể so với tốc độ gia tăng dân số. Chưa nói đến trong số chưa đến 2 triệu người thống kê ở trên, bao nhiêu người thực sự tin nhận Chúa chứ không phải chỉ “theo đạo”, và trong những người tin nhận Chúa trên, bao nhiêu người thực sự là môn đồ của Chúa?

Trải qua gần một thế kỷ hình thành và phát triển, đã có nhiều tôi tớ Chúa và tín hữu tại HTTL Cao Lãnh dâng mình hầu việc cho công tác truyền giảng phúc âm. Những nhân sự này đã sống cuộc đời trọn vẹn, vâng theo mạng lệnh Chúa “đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người”. Qua đó, nhiều mô hình truyền giáo được hình thành. Có thể kể đến một số mô hình truyền giáo nổi bật như sau:

1. Mô hình cá nhân chứng đạo tại cộng đồng dân cư từ ngày thành lập Hội thánh đến nay

2. Mô hình phát thanh Tin Lành giai đoạn 1962-1975

3. Mô hình chứng đạo dành cho thanh niên qua phong trào hướng sinh Tin Lành giai đoạn 1972-1975 và 1988 trở về sau

4. Mô hình tàu truyền giáo, lưu động tổ chức tại các khu vực cộng đồng dân cư giai đoạn trước 1975

5. Mô hình đoàn ca nhạc truyền giáo, lưu động tổ chức tại các hội thánh, điểm nhóm trong khu vực, phát triển mạnh mẽ nhất giai đoạn 2006 – 2016

6. Mô hình truyền giáo theo nhóm nhỏ dành cho thanh niên, sinh viên, hình thành và phát triển từ năm 2008 đến nay

7. Mô hình du lịch truyền giáo dành cho ban ngành trong Hội thánh

8. Mô hình thông công và truyền giáo, phối hợp với các Chi hội lân cận, các Hội thánh Tin Lành ở ngoài nước

9. Mô hình phát triển điểm nhóm, xây dựng điểm nhóm mới để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, thờ phượng của tín hữu

10. Mới đây nhất, là mô hình chứng đạo sâu rộng, hay còn gọi là chứng đạo hàng ngày, được xem như mô hình kế thừa của chứng đạo cá nhân theo kiểu truyền thống, ứng dụng phương pháp chứng đạo E.E để chia sẻ phúc âm.

Lịch sử hình thành và phát triển các mô hình truyền giáo tại Hội thánh Cao Lãnh cho thấy ơn thương xót của Chúa trên vùng đất này, đã sử dụng nhiều người “ra đi, làm chứng, tổ chức nhiều hoạt động rao truyền phúc âm”. Bên cạnh đó, với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, sự thuận lợi trong giao thông, sự ủng hộ nhất định của chính quyền địa phương đối với hoạt động tôn giáo, những thập niên gần đây, thân hữu có nhiều cơ hội được nghe, xem, tham dự và chứng kiến nhiều chương trình Truyền giảng quần chúng trên quy mô lớn, mỗi lần tổ chức có hàng chục ngàn người tham dự và hàng ngàn người tin nhận Chúa. Những tin vui ấy đem sự khích lệ lớn lao đến mỗi một con cái Chúa, giúp mỗi người càng thêm nhiệt huyết trong sự chia sẻ về Chúa cho tha nhân. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, nhiều câu hỏi đặt ra là liệu những người mới tin Chúa đó sẽ đi về đâu nếu họ không được chăm sóc, dạy lời Chúa và chia sẻ đại mạng lệnh để trở thành môn đồ của Chúa?

Nhìn lại các hoạt động thờ phượng và thông công của Hội thánh Cao Lãnh trong những năm gần đây, có thể thấy rõ sự giảm dần hoạt động của ban ngành và nguội lạnh trong đời sống hầu việc của tín hữu. Điều này trở thành nan đề mà MSQN, Ban chấp sự các thời kì phải cầu nguyện trong thời gian dài. Một thực trạng khác thường thấy đó là có rất nhiều tín hữu nghĩ rằng chứng đạo là công tác của hàng giáo phẩm và những nhân sự chuyên trách trong Hội Thánh. Và cho dù mỗi Cơ Đốc Nhân được dạy phải trở thành chứng nhân cho Chúa nhưng vẫn lựa chọn lối sống “im lặng” hằng ngày với những người xung quanh, trong công sở, trường học. Một trong những lý do đó là vì các tín hữu còn e dè, lo sợ vì không biết phải chia sẻ điều gì về Chúa cho người khác. Bỡi lẽ đó, nhiều người tự bao biện cho mình rằng hãy để công tác chứng đạo, chăm sóc cho những người đã được học, được huấn luyện và có kỹ năng…, còn mình thì cầu nguyện và dâng hiến… là đủ rồi.

“ Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.” Sáng thế ký 12: 1-2

“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế”. Ma thi ơ 28:19,10

Khi nhắc lại lẽ thật trong Thánh Kinh, chúng ta sẽ nhớ rằng Chúa sai các sứ đồ đi “môn đệ hóa”, tức là khiến người khác tin Chúa, làm theo những điều Ngài làm, đặc biệt là tiếp tục đi “môn đệ hóa” người khác. Công thức này có thể gọi là mô hình “nhân cấp thuộc linh”. Bởi lẽ, Hội Thánh của Đức Chúa Trời phải là tập hợp của những Môn đồ, những người yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân, sẵn sàng dấn thân dẫu “gặp thời hay không gặp thời” để giải phóng “tội nhân” ra khỏi xiềng xích và dẫn dắt họ trở nên một môn đồ của Chúa.