Đức Chúa Trời Nhớ

“Ngài nghe tiếng than thở chúng, nhớ đến sự giao ước mình kết lập cùng Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp” Xuất 2: 24

—————–

Nguồn ân điển của Đức Chúa Trời vô cùng láng lai, không đâu là bờ bến, khiến Ngài chẳng những không hề nhớ đến tội lỗi của kẻ mặc dầu tội khôi mà đã thật lòng ăn năn; lại còn khiến Ngài nhớ mãi và nhớ rất rõ ràng tất cả mọi con cái của Ngài ở khắp mọi nơi trải các thời đại.

Đức Chúa Trời nhớ lời hứa với Áp-ra-ham mà ban ơn cho dòng dõi người là dân Y-sơ-ra-sên, mặc dầu họ đã phạm tội phải bị tan tác rải rác khắp cả các nước trên thế giới thì Ngài vẫn luôn nhớ lời hứa của Ngài mà nhóm họp họ về như gà mẹ túc gọi con vào dưới cánh của mình. Họ đã lần lượt trở về quê Cha đất tổ và lập quốc lại như lịch sử hiện đại xác chứng. Ấy chỉ vì Đức Chúa Trời NHỚ lại họ do lời hứa của Ngài (Giê-rê-mi chương thứ 33: câu 19 đến 26).

Đức Chúa Trời đã NHỚ đến kẻ kính sợ và thuận phục Ngài là Giô-sép cả lúc người bị quăng xuống giếng khô, cũng như bị bán vào tay dân Ích-ma-ên, khi trong ngục tù, cũng như lúc trong cung điện. Đức Chúa Trời nhớ đến tiên tri Ê-li lúc trên núi Cạt mên cũng như Ngài nhớ đến ông khi ở dưới gốc cây giếng giêng. Đấng Christ đã nhớ đến người ăn trộm bị đóng đinh trên thập tự giá cạnh Ngài cũng như nhớ đến Ê-Tiên khi bị ném đá (Luca 23: 42,43; công vụ 7: 54 – 56)

Đức Chúa Trời là Đấng Thành tín, mặc dầu chúng ta không thành tín thì Ngài vẫn thành tín luôn: “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm”. Bởi sự thành tín của Ngài mà nhớ đến Đa-vít trong những ngày người bị Sau-lơ đuổi bắt cũng nhớ đến Phao-lô và Si-la trong ngục thất.

Đức Chúa Trời đã hằng nhớ đến kẻ thuộc về Ngài, tin cậy Ngài dường ấy, thì chúng ta há không nên vui vẻ mà phó thác đường lối mình cho Ngài sao? “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nới Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình mong ước. hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” Thi thiên thứ 37: câu 3 đến câu 5.

Chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa Trời chẳng bao giờ lìa xa kẻ thuộc về Ngài và biết tin cậy Ngài: “Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đương thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa” “Đờn bà há để quên con mình cho bú không thương đến con trai ruột mình sao? Dẫu đàn bà quên còn mình, ta cũng chẳng quên người. Này ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta; các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn” Êsai 63: 9; 49: 15,16). Mặc dầu đứa con hoang đàng, không vâng lời cha, không học đòi anh, chỉ biết hùa theo bạn bè xấu làm hư thói nết tốt, đòi buộc cha mình phải chia phần gia tài cho mình và mang đi phương xa, phóng túng mọi đàng, tiêu xài sạch cả, đến nỗi phải sống trong cảnh vô nghề nghiệp, vô gia cư, mà ông cha giàu có kia còn đêm ngày nhớ đến, và vò võ trông chờ cho đến khi đảng tử ấy biết hối cải quay đầu trở về, để rồi ông cha giàu có kia quên tất cả mọi quá phạm của nó mà lại niền nở tiếp nó, thay quần áo tốt cho nó, đeo nhẫn vàng cho nó, làm tiệc mời bạn hữu láng giềng chung vui ăn mừng vì nó đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại còn. Đức Chúa đối với chúng ta há lại không nhớ đến muôn phần hơn thế nữa sao? “Đấng đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng đem mọi sự luôn với Con ấy mà ban nhưng không cho chúng ta sao ?” Luca 8:32.

Cảm tạ Chúa, Hành trình 100 năm của Hội Thánh Tin Lành Cao Lãnh từ khi bắt đầu cho đến hôm nay không phải là dài so với thời gian, nhưng đủ để chúng con kính dâng lên Ngài lời ngợi khen, cảm tạ về sự thành tín lớn lao của Ngài qua sự hình thành và phát triển Hội Thánh. 100 năm với biết bao thăng trầm: hoà bình và chiến tranh, an lành và sóng gió, sum họp rồi ly tán luôn đan xen với nhau, nhưng Hội Thánh vẫn đứng vững trên trụ và nền của lẽ thật: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” Xa-cha-ri 4:6.

Thật, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Giê-xu bỏ sao? Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào? Vậy “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài” Thi thiên 37:3. Bời vì chúng ta luôn luôn được Đức Chúa Trời NHỚ./.

Nhạc dạo và Song ca: Thánh ca 390. Chim sẽ mắt Chúa vẫn chú vào.

Bài viết đăng trên Thánh Kinh báo số 290, tháng 8 năm 1962